Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_66 end
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nhạc in ói, nghe tiếng thét kinh hoàng của những ‘anh chị’ làn chơi, bạn bè của Hồng Ngân. Tôi mang theo gói quà đi đến, nhìn xung quanh xem bà chị kia đang trú ngụ tại nơi nào. Lúc nhìn thấy chị mình, tôi mỉm cười đi đến gần, không hề phát hiện chị ấy đang đỡ ai cả.
“Chị…em có..”
Lời nói bị ngắt quãng bởi chị tôi đã đẩy sang cho tôi một người, đẩy sang cho tôi cả tình yêu duy nhất của đời tôi.
“Em lo cho bạn chị dùm…Đỡ nó lên phòng đi, nó say rồi.”
“Em…em…sao?”
“Nhanh…chị còn bận tiếp bạn.”
Nói rồi, chị ấy giật lấy hộp quà trên tay tôi và bỏ đi.
Để tôi ngơ ngát như trời tròng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu lí do gì tôi lại đỡ cô gái đó lên phòng. Thật ra từ trước giờ tôi ghét mấy cô gái say sỉn, mỗi lần nhào đến tôi là tôi ném ra chỗ khác, nhưng hôm nay, tôi lại vô cùng nhẹ nhàng dìu cô ấy đi, dù miệng cô ấy cứ lẩm nhẩm gì đó. Hết ‘ngựa trắng’ lại quay sang ‘bạch mã’…Tôi vô cùng kiên nhẫn, chưa khi nào kiên nhẫn như lúc đó.
Lên đến tận phòng, tôi đỡ cô ấy nằm xuống giường, nhưng cô ấy lại kéo tôi lôi luôn xuống. Bất ngờ, môi tôi chạm vào môi một cô gái vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạm vào đôi môi của một người chưa hề nhìn rõ mặt mũi, vì lúc đỡ cô, cô cứ cúi người nên phần lớn tóc đã che hết mặt, giờ nhìn lại.
Giây phút đó…tim tôi không ổn định, nó lạc mất một nhịp vì em, vì đôi mắt ngây thơ đang mơ màng nhìn tôi trân trân.
“Ngựa trắng…ngựa trắng…anh đẹp trai quá…”
Miệng em lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy từ đó khi môi tôi đã nhanh chóng rời khỏi đôi môi nhỏ hồng.
Tôi biết mình không nên ngã nhào lên người con gái người ta hoài như thế nên đứng dậy ngồi cạnh giường em, nói khẽ: “Em nói anh sao?”
Em lồm cồm chống tay ngồi dậy, mỉm cười với tôi, gương mặt nhỏ đã đỏ ửng vì rượu, trông cuốn hút làm sao. Có lẻ là lần đầu tiên em uống nhiều như thế, say quá mà vẫn có thể nhìn thấy ngựa trắng, không những thế, em còn bảo tôi là hoàng tử, bảo tôi đẹp trai quá, đẹp vô cùng, bảo rằng mùi hương xen lẫn mùi rượu từ người tôi quả thật là vô cùng quyến rũ…
Không ngờ em có thể tự nhiên nói ra những lời đó trước mặt tôi, em nắm lấy tay tôi, ngẩn đầu nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì đó.
“Anh….là ngựa trắng?”
Tôi mỉm cười suy tư một lát rồi gật đầu, cũng không hiểu sao tôi lại gật đầu, dù biết rõ mình không như em nói. Hơn lúc nào hết, bỗng nhiên tôi muốn mình thành ngựa trắng của em.
“Anh…anh xuất hiện rồi sao? Em chờ anh lâu lắm…”
Em ôm chặt lấy tôi rồi thì thào bên tai tôi những từ đó. Tôi ngỡ ngàng, nhưng chính cái ngỡ ngàng đó càng khiến tim tôi đập mạnh hơn, lúc em ôm tôi, tôi không biết nên làm gì, ôm em lại có được không? Thế là tôi vòng tay ôm em vào lòng.
“Ừm…anh là ngựa trắng của em…”
Em lại buông tôi ra, ngước lên nhìn tôi, sao gương mặt kia lại đáng yêu đến thế, đôi mắt kia lại hút hồn đến thế, tim tôi, tim tôi nó không hề ổn định. Có cảm giác gì đó nao nao trong lòng, mà từ trước đến nay tôi không hề cảm nhận được, ngay cả lúc bên An An vẫn không có.
“Anh…có thể cho em hôn anh một lần được không?”
Em say rồi, phải nói là em say đến mất luôn ý thức. Và như thể tự nhiên, tôi lại gật đầu. Thế là em nhổm người dậy ôm lấy cổ tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa. Chỉ trong vài giây, em đã buông ngay tôi ra, hài lòng mỉm cười như tỏ ý cảm ơn ‘ngựa trắng’.
Nhưng khi tôi nhìn thấy em cười, tôi lại không thể kiềm chế được mình, có thể là do tôi cũng say, có thể là do em quá ngây thơ, ngây thơ đến nổi như viên ngọc trai không bị bất kì vết bẩn nào. Tôi ôm lấy em, quấn môi mình vào môi em, không chỉ là chạm môi như định nghĩa ‘hôn’ mà em nói, tôi dùng hết những kĩ thuật hôn của mình để cho em nhận định lại thế nào là hôn. Em hoàn toàn không phản kháng, chỉ thả lỏng người, nhắm chặt mắt, em đồng ý để cho ‘ngựa trắng’ này hôn…có lẻ cô xem trọng ‘ngựa trắng’ mà em nói lắm…Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn không buông tha cho em.
Cho đến khi chị tôi bước vào, chị ấy kéo tôi ra khỏi em và la toáng lên.
“Hoàng Khang…em khùng sao? Làm gì thế hả?”
“Thì như chị thấy.”
“Đó là bạn thân của chị, nó không như những đứa con gái khác, em biết nó trọng nụ hôn đầu đến mức nào không?”
Tôi nhìn em, em đã ngã xuống giường và ngủ say như chú thỏ con, rất hiền từ và dịu dàng. Nụ hôn đầu, em chưa từng hôn ai, thế mà hôm nay tôi đã dành lấy thứ người con gái trong sáng như em tôn thờ.
“Nếu cô ấy xem trọng như thế thì em sẽ chịu trách nhiệm.”
“Em nói gì nữa vậy? Là sao? Thiên Nghi học bang A đó, nó rất ngây thơ, cả bạn trai cũng chưa có, vậy mà hôm nay em dám…dám….Thiên Nghi mà biết thì em…chị…ơi trời.”
Chị tôi cũng tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, còn tôi, tôi thản nhiên tiến đến cạnh giường, áp tay lên má em và mỉm cười, nụ cười này, dành cho em: “Em yêu cô ấy.”
Tôi biết chị tôi shock, nhưng đó là sự thật, tôi yêu em…yêu em từ đó và thay đổi chính mình từ ngày hôm đó…lẳng lặng dõi theo em…cố gắng thành chàng ngựa trắng trong mơ của em.
Sự thật này chỉ tôi biết, tôi chưa hề nói với em…tôi chỉ có thể giấu trong lòng…
Vì mãi mãi…không còn cơ hội để nói nữa.
Nghi ngốc của anh…yêu em rất nhiều.
Ngoaïi truyeän 2: Baâây giôø… sau naøy vaø vónh vieãn seõ khoâng coù hai töø hoái haän.
Tiết trời cuối tháng tư không nóng bức, cũng không lạnh giá. Thời gian này, tôi và anh bên nhau từng ngày từng giờ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Anh cùng tôi trở về sau những đau đớn không đáng có, bên nhau được một ngày, vui vẻ một ngày, một ngày sống vì nhau…Mỗi đêm tôi đều âm thầm dõi theo hơi thở của anh, ôm lấy anh và biết rằng anh đã bên tôi thêm một ngày nữa…Tôi thường giật mình tỉnh giấc sau những ác mộng kinh hoàng, mỗi lúc đó, tôi hôn lên trán anh, hôn lên má và môi anh để xoa diệu đi sự sợ hãi trong lòng…
Tôi đã nghĩ rằng tấm thân này, chỉ có thể là của anh, tôi không yêu ai được nữa và hơn hết cũng không hề muốn yêu ai khác ngoài anh. Nhưng sau cái đêm anh từ chối phá hủy bức tường cuối cùng ngăn cách chúng tôi, tôi càng cảm thấy đau lòng…Nếu là trước kia, anh sẽ không làm thế, mà ngược lại, anh càng khao khát có được tôi hơn. Còn bây giờ, anh sợ, anh sợ làm tôi đau khổ, anh sợ sẽ phá hủy cuộc đời tôi, nhưng anh đâu biết, cuộc đời tôi đã gắn liền với anh, với tình yêu ấy rồi…
Lúc anh ôm tôi ngủ, anh đều ôm rất chặt và không dám nhìn sâu vào mắt tôi, tôi không hiểu, không hiểu vì sao anh lại như thế, trước kia, anh bảo phải nhìn vào mắt anh, nhìn vào đấy để biết tình yêu của anh to lớn đến nhường nào, sao giờ anh lại không cho tôi nhìn vào mắt anh nữa, có lẻ anh lại sợ, anh sợ tôi thấy đôi mắt sáng như sao của anh giờ mang đầy đau khổ, chỉ còn là nước mắt chua cay…
Không biết từ bao giờ anh lại sợ nhiều thứ đến thế…Anh! Hoàng Khang của tôi luôn tự tin và bất chấp mọi thứ để có được tôi. Nhưng bắt đầu từ ngày anh biết mình sẽ không thể ở bên tôi nữa, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn tin tưởng anh, anh cũng quên đi sự tin tưởng vào tôi, tin vào tình yêu mà chúng tôi nguyện dùng chính mạng sống mình giữ lấy…Anh lúc nào cũng sợ, nhưng cái sợ không phải cho anh…mà là cho tôi. Anh sợ tôi sẽ hối hận, anh sợ tôi sẽ đau khổ và anh sợ rằng nếu tôi là người của anh rồi thì tương lai của tôi chỉ là màu đen, là quyển vở tinh khôi chỉ lấm lem bởi một giọt mực…
Thế anh có biết rằng…Tôi có thể cho anh tất cả…Cho anh thứ người con gái như tôi luôn giữ gìn và trân trọng hơn chính sự sống của mình. Trái tim tôi, tôi cho anh được, linh hồn tôi, tôi cũng có thể dâng hiến để tôn thờ tình yêu của cả hai…Và thứ cuối cùng tôi còn có thể cho anh…Là tấm thân này.
Và sau những chuỗi ngày dài anh luôn tìm cách để tránh né mỗi khi tiếp xúc thân mật với tôi…Đêm ấy… Tôi cuối cùng vẫn là của anh…Đêm ấy…Chính tôi tự nguyện trao cho anh món quà duy nhất mà chỉ có thể mình anh là người nhận…
Lúc tôi đang ngủ gụt ở sofa chờ anh thì có một hơi thở rất gần phả vào cổ mình, tôi mơ màng mở mắt thì thấy gương mặt anh, anh mỉm cười với tôi, tôi đáp trả nụ cười ấy bằng việc hôn nhẹ vào má anh. Bỗng dưng anh bế xốc tôi lên và đi thẳng lên phòng…Anh không nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng…Chỉ biết tựa đầu vào lòng anh, để che đi những cảm giác đang bủa vây tôi lúc này.
Anh đặt tôi xuống giường rồi hôn nhẹ lên môi tôi…Trong hơi thở ấy, chỉ toàn mùi rượu…Anh say, anh đã say rồi, tôi biết anh say anh mới có đủ can đảm làm thế với tôi, nếu anh tỉnh táo, anh lại bị nỗi sợ hãi ấy khống chế…
“Anh yêu em.” Anh hết lần này đến lần khác nói khẽ vào tai tôi, tôi im lặng không nói, vì dù có nói ra đi chăng nữa, cũng không đủ hình dung về tình yêu của tôi dành cho anh.
Nụ hôn của anh kéo dài rất lâu, lấy gần hết hơi thở của tôi, tôi cứ ngỡ anh sẽ từng bước chiếm lấy tôi, nhưng rồi, anh lại buông tôi ra và ngồi hẳn dậy, trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của tôi, anh cũng im lặng, anh kéo chăn đắp lên cho tôi rồi ngồi bên cạnh, không nói nữa.
Tôi muốn hiểu, muốn biết xem anh đang nghĩ gì, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì, rõ ràng tôi cam tâm tình nguyện mà sao hết lần này đến lần khác anh chỉ dừng ở mức độ này. Có thể tôi ti tiện, tôi muốn mình là của anh. Đúng thế, tôi muốn dùng nó để trói anh, trói luôn cả sự sống ngắn ngủi ấy. Nếu thế, anh sẽ có trách nhiệm hơn, với tôi, với anh và với tính mạng của anh.
“Anh không yêu em sao?”
Tôi vén chăn ngồi dậy ôm lấy anh, anh chỉ thở dài rồi cúi đầu: “Yêu em…anh mới làm thế.”
Lúc nào cũng nói yêu tôi mà lại làm thế? Anh nghĩ anh không làm gì tôi thì cuộc sống sau này của tôi sẽ tốt sao? Anh sai rồi…anh chỉ nghĩ cho anh, còn tôi, anh không hiểu đến tình cảm của tôi. Vì yêu anh, vì yêu anh tôi mới muốn mình là người của anh, tôi muốn mình trao cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời tôi…Vậy mà anh không hề để tâm đến.
Tôi buông anh ra và khóc, anh lại im lặng, âm thầm quay sang gạt đi những dòng nước mắt kia. Tôi vẫn thế, vẫn không ngừng khóc…
“Anh say rồi…em ngủ sớm đi, tối nay anh qua phòng khách ngủ.”
“Anh uống rượu sao? Không tốt cho sức khỏe.”
Dù thế nào, tôi cũng không quên lo cho tình trạng của anh, chiều nay, Gia Minh hẹn anh ra ngoài, chắc anh đã uống với Gia Minh. Tôi tự gạt nước mắt và nhìn anh: “Gia Minh thật là…sao lại cho anh uống chứ…”
“Là anh ép nó uống với anh…Đừng lo…em ngủ sớm đi.”
Rõ ràng là anh tránh mặt tôi, anh cũng sợ chính cơn say này khiến anh khó khống chế mình, anh lại sợ, lại sợ làm hại tôi. Thấy anh đứng dậy, tôi bước nhanh xuống giường.
“Anh ngủ ở đây đi…Không cần tránh mặt em…Em vào phòng khách ngủ.”
Trong khi tôi quay người đi thì có một bàn tay giữ lại, anh ôm tôi vào lòng, anh ôm tôi rất chặt, đến cả hơi thở của tôi cũng dường như không ổn định, anh khóc, khóc trên vai tôi, tôi có thẻ cảm nhận thấy nước mắt, nước mắt đau khổ của người tôi yêu.
“Nghi à…Em đừng như thế mà…Em sẽ hối hận…nếu chúng ta xảy ra chuyện gì…sau này em sẽ hối hận.”
Tôi ngẩn đầu trong nước mắt nhìn anh, gương mặt ấy giờ đỏ lên, mắt anh hiện lên những tia máu màu đỏ, anh uống nhiều, chắc hẳn là vậy, rượu làm gương mặt kia bắt đầu quay về với chính mình, anh không còn tỏ vẻ cười nói để làm tôi an tâm, giờ đây, anh chỉ toàn đau khổ, là nước mắt ngậm ngùi…
“Em…không hối hận.”
“Không hối hận?”
Dù anh có hỏi thêm trăm lần, tôi vẫn sẽ lắc đầu. Tôi không bao giờ hối hận…Lúc say, anh nói rất ít, bây giờ, anh cũng thế, anh chỉ nhìn tôi chăm chú, không nói gì nữa, bàn tay cũng thả lỏng hơn…
“Em muốn làm vợ anh…em muốn làm người phụ nữ của anh…Em muốn trao cho anh tất cả những gì em có…Trao hết tất cả cho anh.” Và rồi, tôi giữ tay anh đặt lên đai thắt lưng của mình. Do lúc chờ anh, tôi vừa mới tắm xong nên còn khoác bên ngoài một áo choàng màu trắng, bên trong là bộ váy ngủ màu hồng nhạt do Ngọc Diệp mua tặng vài ngày trước. Bàn tay anh chạm vào dây thắt lưng. Trong ánh mắt ngà say ấy, có hỗn độn suy nghĩ. Đến lượt tôi sợ, sợ anh buông tay tôi và không cần tôi nữa…Sợ ngày mai, mỗi lần tỉnh giấc sẽ phát hiện rằng anh không còn bên cạnh. Nên chính giờ phút nào, tôi, mong muốn mình là của anh, của riêng mình anh.
“Thiên Nghi…anh…” Tôi không cho anh nói thêm bất cứ từ nào nữa, tôi dùng chính môi mình khóa những lời cay đắng phía sau chưa kịp thốt. Nếu để anh nói nữa, tôi sẽ không chịu đựng được khi cảm nhận chính nỗi lo không đâu đó. Tôi nhón chân mình lên để có thể chạm môi mình vào môi anh, dùng nụ hôn ấy đánh thức bản năng chiếm hữu trong anh.
Anh không từ chối nụ hôn đó nữa mà ngược lại, chính anh chủ động giật phanh đai thắt lưng kia, chiếc áo choàng tắm rơi xuống sàn, anh quấn lấy tôi, ôm lấy cả thân người nhỏ nhắn của tôi và ngã xuống cái giường ấy…Tôi nhắm mắt mình để cảm nhận được đâu là ân ái, là điểm đến cuối cùng của tình yêu…
Bộ váy ngủ màu hồng bay khỏi người tôi, anh hôn lên từng tất da trên người tôi, thì thào bên tai tôi những lời nói đó, những lời ngọt ngào như dùng chính dao khắc vào tim tôi…Tôi yêu anh, tôi chỉ biết yêu anh dù tình yêu ấy chỉ vô cùng nhỏ nhoi so với tình yêu của anh dành cho tôi…
Tôi sợ đau, nhưng chính cái đau vào giây phút tôi tước bỏ tư cách là người con gái mà trở thành người phụ nữ, người phụ nữ của anh. Nước mắt tôi chảy xuống giường…Tôi lại khóc, khóc vì nỗi đau xé da thịt, khóc vì hạnh phúc mà tôi cảm nhận, khóc vì nghĩ đến ngày mai khi không còn anh…Đêm nay, giây phút ấy, tôi không bao giờ hối hận.
Anh hôn lên giọt nước mắt kia, hạ giọng, giọng anh trầm tĩnh hơn vì men rượu: “Anh yêu em…yêu em chết được Nghi ngốc à…Em là của anh…của anh…của mỗi mình anh.”
Nếu lúc anh tỉnh, anh có thể nghĩ như thế thì hay biết mấy, nếu thời khắc nào anh cũng ích kỉ, độc tôn như thế thì hay biết mấy….
Tôi ôm lấy anh…vòng tay chạm vào tấm lưng trần kia…Những dòng lệ không phải rơi vì đau khổ, hối hận mà chỉ rơi vì hạnh phúc, mãn nguyện…
Trải qua đêm đó, tôi mới biết tình yêu của mình to lớn đến đâu, hạnh phúc đến đâu…Anh chiếm đoạt tôi, nói đúng hơn là chính tôi tự nguyện dâng hiến cho anh, nhân lúc anh mất tỉnh táo mà giúp anh hoàn thành những việc chúng tôi chưa làm…
Sau những phút giây mặn nồng, anh ngủ, anh ngủ vì cơn say, có lẻ anh mệt mỏi. Còn tôi, tôi ngồi dậy dùng khăn quấn lấy người mình rồi cúi đầu hôn lên môi anh, tôi bước xuống giường nhìn vết màu đỏ trên tấm ga, đúng thế, tấm màng trinh đó anh đã phá hủy nó…Là tôi cam tâm tình nguyện…Tôi bước vào phòng tắm và ngẩn đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng lên vì khóc, những vết hôn khắp người do anh để lại…Rồi mỉm cười để khẳng định lần nữa, tôi là của anh rồi.
Sáng hôm sau khi tôi đang bận rộn dưới bếp thì anh đã chạy thẳng xuống, tôi nghiêng người cười với anh, trông sắc mặt anh không lấy gì tốt lắm, cả áo còn chưa cài xong. Tôi biết anh nghĩ gì nên không nhìn anh nữa mà quay đầu vào việc nấu bữa sáng của mình: “Anh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn sáng.”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Ăn xong rồi nói.”
“Thiên Nghi.”
Nghe anh gọi tên mình, tôi tạm tắt bếp rồi tháo tạp dề ra mắc lên móc. Xoay người đối diện anh, tôi cười: “Chuyện gì thế?”
Ngay lập tức anh ôm ngay tôi vào lòng, hơi thở gấp gáp: “Xin lỗi…xin lỗi em, do anh say nên..” Tôi cắt ngang ngay: “Là em tự nguyện. Do em quyến rũ anh.”
Tôi buông anh ra rồi cài lại những nút áo còn dở dang ấy, cúi đầu thẹn thùng: “Đừng nói xin lỗi có được không…”
“Em sẽ hối hận đó…Sao em ngốc quá vậy…”
“Em không hối hận. Tuyệt đối không!”
“Ngốc…Nghi ngốc à…Sao em làm thế hả?” Anh lại ôm tôi vào lòng, tôi mím môi mình rồi tựa đầu vào lòng anh: “Em ngốc đó…kệ em đi, anh không cần chịu trách nhiệm.”
“Sao anh làm thế được? Em biết em đang hại mình không?”
“Không sao…Là em muốn thế. Có hại thì cũng hại em, anh đâu mất mát gì.”
Anh hôn lên tóc tôi, nghiên người để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi lại nhận thấy sự hối hận trong anh, nếu anh không say, nếu tối qua anh không say, anh đã không làm thế sao? Tôi không trách thì anh ân hận làm gì?
“Được…nếu đã vậy thì anh không cho em có cơ hội hối hận nữa. Nếu anh sống, anh sẽ để em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Tôi gật đầu mỉm cười trong nước mắt…Anh hôn tôi, nụ hôn triền miên không dứt…
Anh có biết rằng…món quà đêm ấy em trao anh…Bây giờ…sau này và vĩnh viễn sẽ không có hai từ ‘hối hận’.
End.
21:14 26/7/2014
Đình Đình
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian